XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được


Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả:Vương Ly

Thể loại:Ngôn Tình

Thành đạt có sự nghiệp nhưng lại chưa có người yêu!

Cô năm nay đã hai mươi bảy tuổi, ngoại hình dễ nhìn việc làm ổn định. Xuất thân từ gia đình gia giáo thuộc dạng mẫu người hiện đại.

Nhưng đã đến tuổi lấy chồng cô vẫn không tìm được người yêu? Vậy lý do chính là sao? Phải chăng cô đòi hỏi người yêu quá cao hoặc mọi người nghĩ rằng cô rất cao giá?

Chương 1: Mở đầu

Một cô gái 27 tuổi, ngoại hình tuy không thể gọi là mỹ nhân nhưng cũng ưa nhìn, sự nghiệp trong 2 năm nay gần đây thì ổn định, lương tháng so với mặt bằng chung của thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay có thể nói là đủ ăn xài mà không phải suy nghĩ nhiều. Gia đình thì gia giáo, ba mẹ đều là công chức nhà nước về hưu và có một nông trại nhỏ ở quê, không cần cô phải bận tâm. Hiện cô đang thuê 1 căn hộ chung cư nhỏ nằm ở gần công ty, cuộc sống của Dương Lâm Lâm cũng có thể gọi là khá hoàn hảo, chỉ duy nhất có một điều là tới giờ cô vẫn chưa có bạn trai.

Mọi người xung quanh đều lấy làm lạ, có người cho rằng cô không thích đàn ông, có người cho rằng cô đã lấy chồng ở quê mà không báo….Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh cuộc sống của Lâm Lâm, nhưng Lâm Lâm không cảm thấy phiền vì cô là người không bao giờ quan tâm lời người khác nghĩ về mình, việc cô thích làm thì dù ai nói gì cô cũng bỏ ngoài tai.

Chẵng hạn như, năm cô học lớp 6, trong khi các bạn nữ đều thích mặc váy đến trường, thì cô lại diện quần dài như nam sinh. Hoặc như ngày khai giảng năm học lớp 10, trong khi cô hiệu trưởng đang đọc diễn văn trên sân khấu, cô đi ngang qua trước toàn thể học sinh để tìm lớp của mình vì đến muộn, bỏ mặc mọi ánh nhìn hướng về phía cô. Gần nhất là khoản 3 tháng trước, ngày sếp mới của công ty cô mời tất cả nhân viên đi ăn mừng ngày đầu làm việc thì cô lại từ chối với lý do phải mang con chó cô vừa nuôi đi khám bệnh.

Với cá tính này, Lâm Lâm khó được lòng sếp, nhưng vì cô luôn làm tròn các công việc được giao nên cũng không ai có thể làm gì được cô. Phương châm sống của Lâm Lâm là: “Mình cứ làm những gì mình thấy đúng, ai nói gì mặc kệ”. Điều đó cũng khiến cho đứa bạn thân của cô là Trần Tuệ nhiều lúc cũng cảm thấy bất lực với cô. Lâm Lâm và Tuệ cùng học chung cấp 3 với nhau, sau khi tốt nghiệp mỗi đứa theo một ngành, Lâm Lâm học về tài chính và đang làm việc tại một công ty khá nổi tiếng R&R, Tuệ theo đuổi giấc mơ thiết kế thời trang.

Tuệ đã có bạn trai, có mỗi Lâm Lâm là tới giờ vẫn chưa có một mối tình nào đúng nghĩa. Nói là đúng nghĩa, bởi cô cũng từng có cảm giác, cũng từng thử tìm hiểu một vài anh chàng, nhưng vẫn chưa có người nào khiến cô cảm thấy thoải mái khi bên cạnh.

…………………………………

Tiếng chuông báo thức trong điện thoại reo lên, từ trong chăn, Lâm Lâm thò tay ra chụp lấy cái điện thoại trên bàn cạnh giường, quờ quạng tắt tiếng đi. Người từ từ dựng dậy, hai mắt vẫn nhắm tịt lại, bước xuống giường đi vào phòng tắm, mò mò bàn chải đánh răng, chà qua chà lại. Khoảng 30 phút sau, Lâm Lâm đã hoàn thành xong các công đoạn để có thể đi làm. Soi mình trong gương, cảm thấy tóc tai, mặt mũi, quần áo đều ổn, Lâm Lâm chộp lấy túi xách trên giường và đi ra khỏi nhà.

Ánh nắng buổi sáng soi rọi qua mái tóc dài màu nâu đỏ của cô khiến làn da của cô trở nên sáng hơn. Giờ đi làm, nên có rất nhiều người xếp hàng chờ xe buýt, Lâm Lâm đứng vào hàng, lấy điện thoại ra và lên mạng đọc vài tin tức lá cải giải trí trong lúc chờ xe tới.

Đang chăm chú nhìn điện thoại, bỗng phía sau lưng cô phát ra tiếng cải vả, vài người đi đường tò mò vây xung quanh xem chuyện gì đang diễn ra, Lâm Lâm ngước đầu nhìn thoáng một cái rồi tiếp tục tập trung vào màn hình điện thoại, không quan tâm đám đông. Tiếng cãi vả phát ra là do một cặp tình nhân gây ra.

“Mọi việc không như em nghĩ đâu, anh và cô ta không có gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.” Chàng chai ra sức giải thích.

“Anh buông tay ra, giữa chúng ta đã chấm dứt rồi, tôi không ngờ anh lại đê tiện như vậy”. Cô gái gạt tay chàng trai và đi xuyên qua đám đông.

Đúng lúc đó, xe buýt cũng vừa tới, Lâm Lâm bước lên xe và ngồi vào hàng ghế gần cuối phía trong cửa sổ. Cô gái cãi nhau khi nãy cũng lên xe và ngồi xuống bên cạnh Lâm Lâm. Chàng trai cũng lên theo nhưng vừa đúng lúc xe buýt hết chỗ, anh ta đành đi xuống đứng nhìn chiếc xe buýt chở cô gái chạy đi. Lâm Lâm vẫn chú tâm vào chiếc điện thoại, cô gái ngồi kế bên chợt thút thít và bắt đầu khóc, lúc này Lâm Lâm mới rời mắt khỏi điện thoại nhìn cô gái.

“Tôi tốt với anh ta như vậy, mỗi ngày đều sang nhà anh ta dọn dẹp, nấu cơm. Tiền kiếm được không dám ăn xài nhiều, tiết kiệm để sau này có thể đám cưới, vậy mà sau lưng tôi, anh ta lại quen người con gái khác.” Cô càng nói càng xúc động và rơi nước mắt. Mọi người trên xe buýt cũng nhìn cô bàn tán.

Lâm Lâm không hiểu sao cô gái lại kể với mình, cô cũng không biết phải ứng xử sao trong tình huống này. Cô lấy trong giỏ ra gói khăn giấy đưa về phía cô gái.

“Sớm nhận ra được bộ mặt thật của tên đó thì thời gian cô bị lừa dối càng ngắn, đó cũng không phải là một điều tồi tệ lắm. Làm phụ nữ không nên tin tưởng và lệ thuộc quá nhiều vào đàn ông, cũng nên dành thời gian cho bản thân.” Không biết lời an ủi của cô có tác dụng gì không mà nghe xong cô gái càng khóc to hơn và gục đầu vào hai tay.

Diễn biến tình hình ngày càng tệ khiến cô lúng túng. Cô biết mình không nên nói thêm nữa, im lặng để cho cô gái đó tiếp tục khóc.

Cuối cùng xe buýt cũng dừng ở trạm xe trước công ty, Lâm Lâm nhanh chân bước xuống xe, tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Điện thoại đang cầm trên tay reo lên, cô nhìn vào màn hình thì ra là Trần Tuệ.

“Alo, mày không thể tưởng tượng được đâu, khi nãy có một chuyện rất là nhãm nhí xảy ra.” Lâm thao thao bất tuyệt vừa ghé cửa hàng gần đó mua 1 miếng sandwich vừa kể cho Tuệ nghe chuyện cô gái trên xe buýt, mãi lo nói chuyện, Lâm Lâm không để ý mình đã dẫm chân lên tập hồ sơ đang rơi dưới đất.

“Tao sắp vào thang máy rồi, có gì trưa nay ăn trưa nói tiếp nha”. Lâm tắt điện thoại.

Có một cô gái bước tới bên cạnh cô và đứng chờ thang, tay cầm sắp hồ sơ. Lâm ngó sang thì thấy trên mặt hồ sơ là tờ sơ yếu lý lịch.

“Sao lại có dấu giày trên nó nhỉ, người này đi xin việc mà cẩu thả như vậy, thế thì làm sao mà được nhận nhưng dù sao cũng không liên quan đến mình, mặc kệ vậy.”

“Cho hỏi công ty R&R ở lầu 5 phải không ạ?”

“Ừ, đúng rồi.” Nghĩ một lúc, cô thấy vẫn nên nhắc một tiếng, cô quay sang nhìn cô gái.”Cô đến xin việc làm à?”

Cô gái gật đầu. Lâm nói tiếp.

“Chắc đây là lần đầu cô xin việc, tôi cũng không có ý nhiều chuyện nhưng mà hồ sơ cô bẩn như vậy sẽ gây ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng, cô nên chú ý chút”. Thang máy mở ra, Lâm bước vào thang máy, do thang máy đầy người nên cô gái kia phải chờ chuyến sau.

Tới tầng 5 là văn phòng làm việc của công ty cô, Lâm đi vào ngồi xuống bàn làm việc của mình.

“Lâm Lâm, Giám đốc nói khi nào cô tới thì vào phòng gặp ông ta.” Tiểu Vân, người ngồi bàn làm việc kế bên cô lên tiếng.

“Mới sáng sớm à, Vân có biết chuyện gì không?”

Tiểu Vân nhún vai, Lâm Lâm đặt miếng sandwich đang định đưa vào miệng xuống bàn và gõ cửa đi vào phòng sếp.

“Nghe nói ông gọi tôi.”

“Lâm Lâm, cô ngồi xuống trước đi.” Giọng ông sếp hơi lạ.

Có tiếng gõ cửa, một cô gái bước vào, tay mang tập hồ sơ cũng chính là cô gái khi nãy đứng chờ thang máy cùng với cô, cô gái đặt hồ sơ xuống trước mặt Giám đốc.

“À, Tiểu Thanh, con tới rồi à, ngồi xuống đi.”

Chợt trong lòng Lâm có một cảm giác ngờ ngờ và kì lạ. Ánh mắt ông Giám đốc hướng về phía cô, ông ta lấy trong hộc bàn ra một phong bì đặt trước mặt cô.

“Đây là 3 tháng lương, cô thu dọn đồ đạc trong sáng nay đi.”

Lâm Lâm trợn tròn mắt nhìn ông Giám đốc.”Tại sao lại đuổi việc tôi.” Lâm chợt nhìn cô gái. “Cô ta thay thế tôi à, vì sao chứ?”

“Tôi không thể làm gì khác, cô gái này là cháu của Tổng giám đốc, tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, Tiểu Thanh, con cầm hồ sơ này đến phòng nhân sự làm thủ tục nha, ngày mai có thể bắt đầu đi làm”

“Dạ, con cám ơn chú.” Trước khi đi, cô ta quay nhìn Lâm. “Hồ sơ có thể quan trọng, nhưng mà có vài thứ còn quan trọng hơn.” Cô cười mỉa mai Lâm.

Lâm Lâm cầm phong bì, tức tối quay trở lại bàn làm việc: “Có quan hệ rộng thì hay lắm sao, không làm chỗ này thì làm chỗ khác…” lấy một thùng giấy nhỏ, cất hết những thứ cá nhân vào trong hộp. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc, vây lại hỏi thăm Lâm.

Ôm hộp giấy bước ra khỏi tòa nhà công ty, Lâm ngồi xuống thêm bên bồn phun nước phía trước tòa nhà, trong lòng cảm thấy rất ấm ức. Cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tuệ.

“Alo, tao đang họp, lát tao gọi lại ày.” Tuệ nói xong rồi cúp máy, Lâm chưa kịp mở lời nào.

Không biết nên làm gì nữa, hôm nay cô gặp toàn chuyện nhãm nhí và xúi quẩy, và cũng nghiệm ra hai việc: “Một là làm phụ nữ không nên ỷ lại vào đàn ông, hai là ở cái xã hội này, mối quan hệ cũng rất quan trọng”. Lâm thở dài, lấy miếng sandwich lúc nãy chưa kịp ăn ra.

“Trước tiên hãy làm no cái bụng đã rồi tính tiếp vậy.”

Đang ngồi thơ thẩn thì mẹ cô gọi.

“Con đang làm gì thế, cuối tuần này con có rãnh không, về quê một chuyến đi.”

“Có chuyện gì gấp hả mẹ?”

“Bộ có chuyện thì mẹ mới được quyền gọi con gái mình về thăm mình à.”

“Ý con không phải vậy, lần nào mẹ gọi con về cũng toàn là đi coi mắt, con đã nói mẹ bao nhiêu lần, con ghét nhất cái kiểu coi mắt, con muốn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên thôi.”

“Mẹ đã cho con bao nhiêu năm chờ cái tự nhiên đó rồi, còn không thấy những đứa bằng tuổi con xung quanh giờ đã lấy chồng sinh con hết rồi à, mấy người bạn của mẹ giờ có cháu hết trơn rồi.”

Mẹ cô lại bắt đầu một bài thuyết giảng, và từ trước đến giờ cô nghe thấy thì đều phải nhượng bộ.

“Lần này mẹ lại chấm trúng con trai nhà nào đây.” Cô hạ giọng.

“Cuối tuần con cứ về đi đã, lần này chắc chắn con sẽ hài lòng lắm, ba con cũng chấm chàng trai này.”

“Con biết rồi, cuối tuần con sẽ về, bye mẹ.”

Lâm Lâm dậm dậm hai chân xuống đất. “Hôm nay là ngày gì vậy trời, sao toàn chuyện bực mình không vậy.”

Chương 2: Lần đầu chạm mặt

Sau khi mang chú chó sang nhờ Tuệ chăm sóc, Lâm lên xe khách và đi về quê. Quê của Lâm nằm ở vùng ngoại thành, nơi có biển có núi, phong cảnh cũng rất tuyệt. Bước chân từ trên xe khách xuống, Lâm hít một hơi dài.

“Đi đâu thì đi, quê nhà mình vẫn là tuyệt nhất.” Không để ý xung quanh, Lâm giang rộng hai cánh tay để cảm nhận không khí trong lành. Nhưng cánh tay cô vô tình đã đập vào trong mặt của một người đang đi từ phía sau.

“Úi.” Là một chàng thanh niên, dáng người cao ráo, anh ta mặt một chiếc áo sơ mi caro xanh trắng chiếc quần tây đen, rất lịch sự.

“Sorry, tôi không biết là anh ở phía sau.” Lâm rút tay lại ngay, và hơi cúi đầu.

“Con gái mà không ý tứ gì hết.” Anh ta vừa xoa xoa mặt vừa nói.

“Tôi sai, tôi đã xin lỗi, còn chuyện tôi có ý tứ không thì hình như không liên quan đến anh. Xì.” Lâm Lâm lè lưỡi rồi quay người bỏ đi.

Chàng trai ngơ ngác trước thái độ của cô. “Loại người gì đây.”

Lâm Lâm về đến nhà.

“Ba, mẹ, con vể tới rồi đây.”

“Ôi, Lâm Lâm, con gái của mẹ.” Mẹ cô chạy từ trong bếp ra, ôm chằm lấy cô. Mẹ nhớ con lắm.”

“Mẹ có làm quá không, con nhớ 2 tuần trước mẹ vừa lên thành phố thăm con mà.”

“Đúng là sinh cục đá còn hơn là sinh ra con, không có quan tâm cảm giác người khác gì hết, hèn gì đến giờ con vẫn cô đơn.”

Lâm Lâm ngồi xuống ghế. “Mẹ không cần khiêu khích con.”

“Lần này con về mấy ngày?”

Lâm sợ nói ra việc mình bị đuổi thì mẹ cô sẽ lo: “Con có nhiều ngày phép nên lần này sẵn về nghĩ dài hạn luôn, ba đâu mẹ?”

“Ba con đang ở bên nhà hàng xóm đánh cờ.”

“Con cũng không thấy mệt, con cất đồ xong thì con đi dạo xung quanh một tí.”

“Ừ, nhớ về trước giờ cơm.”

Lâm Lâm cất đồ lên phòng rồi đi ra bờ sông mà lúc nhỏ cô hay tới. Trước đây, do bận việc nên 1 năm cô cũng chỉ về 1,2 lần, thường vào dịp lễ Tết, năm vừa rồi do Tết cô phải đi công tác xa nên cũng không về được. Lần này, đúng lúc vừa bị đuổi việc, trở về quê nghỉ ngơi một thời gian cũng là một chuyện tốt.

Ngồi xuống một tảng đá to, Lâm ngâm chân xuống, làn nước mát làm tâm trạng cô cũng thoải mái, nhẹ nhõm, quan sát thấy gần đó có mấy đứa trẻ đang tắm sông, giống như cô hồi nhỏ. Chợt…

“Cứu…Cứu với…” ở giữa sông, có một cậu bé đang trồi lên thụp xuống mặt nước.

Lâm hớt hải đứng dậy, sững người một lúc, rồi cởi áo khoác ra định nhảy xuống cứu thì từ phía sau cô, có một bóng người bay tới, bơi nhanh ra kéo đứa bé vào bờ. Người dân xung quanh cũng nhanh chóng chạy đến xem đứa bé, may mà đứa bé ngộp nước không lâu nên không sao.

“Cám ơn cậu nhiều lắm.” Người nhà đứa bé vô cùng cảm kích anh ta, xong bồng đứa bé đi.

Anh ta đứng dậy, vắt sơ nước trên áo, nhìn quanh tìm cái túi mà lúc nãy quăng một bên để nhảy xuống sông cứu đứa bé. Lâm Lâm bước tới đưa anh cái túi cô nhặt được.

“Của anh phải không?”

“À, đúng rồi, cám ơn cô.” Anh ta nở nụ cười tươi rói. Thân hình rắn chắc đằng sau bộ quần áo ướt, cộng thêm nụ cười này, khiến anh ta trở nên hoàn hảo.

Lâm Lâm trước giờ cũng có chút phản ứng đối với những người đẹp trai, nên mắt cô dừng lại trên người anh ta hơi lâu, quên mất là mình đang cầm cái túi, không nhớ buông tay ra.

“ À, cám ơn, cái túi.” Anh chàng thấy Lâm như đứng hình nên nhắc lại.

Lâm chợt tỉnh, buông tay ra khỏi cái túi.

“Cô hình như không phải người ở đây nhỉ, tôi ở đây cũng mấy tháng, chưa gặp cô bao giờ?”

“À, tôi lớn lên ở đây, nhưng mấy năm nay lên thành phố làm việc, anh không biết tôi cũng phải, anh là con của nhà nào nhỉ, tôi cũng thấy anh lạ…”

“Tôi là…” Anh ta chưa kịp trà lời thì ba của Lâm Lâm bước tới.

“Lâm Lâm, con đã gặp Thiên Tứ rồi à.” Ông Lâm cười, nụ cười có ẩn ý.

“Chào bác Dương, đây là Lâm Lâm ạ? Bao nhiêu năm không gặp rồi, quả thật không nhận ra cô mà.”

Lâm Lâm cũng ngạc nhiên nhìn anh ta: “Thiên Tứ, là tên gầy nhom hồi nhỏ lúc nào cũng xụt xịt mũi, chạy theo sau mình đây hả?”

Vương Thiên Tứ là bạn thời thơ ấu của Lâm Lâm, hơn cô 2 tuổi, tính cách cô lúc nhỏ rất giống con trai, lại khá mạnh mẽ, Thiên Tứ thì ngược lại, hồi nhỏ ốm yếu lại hay bệnh, lúc nào cũng chạy theo đằng sau Lâm Lâm. Khoảng 10 tuổi, ba mẹ anh ly dị, mẹ anh lấy chồng khác, anh cùng mẹ di dân sang Mỹ. Từ đó cô không còn gặp lại Tứ nữa, sau bao năm, anh ta đã thay đổi, trở thành một thanh niên ưu tú rồi và cũng là người mà ba mẹ Lâm đang muốn cô coi mắt.

Sau màn chào hỏi giới thiệu thì tất nhiên là tới màn cùng nhau ăn cơm trưa để trò truyện thêm.

“Thiên Tứ nó giỏi lắm đó, học ở nước ngoài về, sắp tới cũng lên thành phố làm việc đó.” Mẹ cô nhiệt tình giới thiệu.

“Anh làm ở công ty nào?”

“À…Tôi cũng chưa biết, tôi đang suy nghĩ giữa 2 chỗ, chưa đưa ra quyết định. Còn cô, cô đang làm ở đâu?”

Câu hỏi của anh ta bất giác khiến Lâm giật mình, cô vẫn chưa nói với ba mẹ là cô đã bị đuổi việc, chuyện tế nhị này có lẽ nên nói riêng, không nên để trở thành chủ đề trong bàn ăn được, đặc biệt là lại nói trước mặt người con trai mà cô đang coi mắt, dù cô có thích hay không.

“À, tôi làm nhân viên của công ty R&R”

“Tôi biết công ty đó, nó cũng là một công ty tốt và khá nổi tiếng.”

Lâm Lâm chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

………………….

Tối hôm đó, cô đang ngồi ở hiên nhà thì mẹ cô đi ra.

“Con thấy Thiên Tứ thế nào, có phải là rất tuyệt không? Đẹp trai, lại có tài, hai đứa lại quen từ nhỏ, mẹ rất muốn cậu ta trở thành con rễ nhà mình đó.”

“Tụi con chỉ mới gặp lại và nói chuyện với nhau có một lúc, bao nhiêu năm rồi, con người thay đổi thế nào, sao mình biết được mà mẹ hỏi. Với lại người như thế, không chừng đã có bạn gái rồi, mẹ đừng làm quá, không khéo mất mặt con gái mẹ.”

“Chuyện đó con yên tâm, mẹ đã điều tra rồi, cậu ta chưa có vợ cũng chưa có bạn gái, lần này ông nội cậu ta mất, nên cậu ta về, với lại dự tính sẽ sống và làm việc ở đây luôn, không về Mỹ nữa. Nên mẹ mới gọi con về ngay đó, con gái mẹ ngoại hình, công việc cũng không thua kém ai...” Mẹ cô thao thao nói.

Lâm nhìn mẹ mình mà bái phục khả năng bắt sóng và phát thanh của bà.

“Con bị đuổi việc rồi.” Lâm nói ngắt ngang lời mẹ, cô chợt cảm thấy đến lúc nói chuyện này ra rồi, có dấu cũng không được lâu chi bằng nói sớm.

Bà Dương đang cao hứng, nghe xong thì im bặt, ngơ ngác nhìn con gái mình.

“Sao…lại thế?”

“Thì cạnh tranh thương trường khốc liệt ý mà, không có mối quan hệ với những người có quyền thì bị đá ngay thôi. Mà mẹ yên tâm, con nghĩ ngơi một thời gian thì sẽ xin việc khác, con không tin là mình không tìm được việc tốt hơn.”

“Con đã 27 tuổi, chồng con không, sự nghiệp cũng không…” Bà Dương nhìn Lâm Lâm tặc thở dài.

“Mẹ làm vậy là sao, kì thị con gái mình à…”

“Trước đây con lấy công việc để mà lơ chuyện kết hôn, giờ con bị đuổi rồi thì lo mà tập trung vào việc tìm con rễ ẹ, giữ chặt lấy Thiên Tứ đó, nó là vị cứu tinh cho cuộc đời con…Lần này mẹ không nhượng bộ cho con nữa đâu, nhớ lấy.” Bà Dương đi vào trong nhà.

“Thôi rồi, lần này mẹ làm thật rồi.” Đây cũng không phải lần đầu cô coi mắt theo ý mẹ, nhưng quả thật, mấy người trước không so sánh được với Thiên Tứ. Ấn tượng đầu tiên của anh ta trong mắt cô cũng không tệ, đáng suy nghĩ.

Trước giờ, tuy cô không có mẫu hình lý tưởng riêng, thường thì gặp ai tỏ tình mà cô thấy thuận mắt thì đều thử tìm hiểu, chỉ là sau khi tìm hiểu thì không thấy hợp nhau nên đành chia tay.

Chương 3: Chớm nở

Sáng hôm sau, Lâm Lâm ngủ một giấc đến trưa trời trưa trật mới chịu lò mò thức dậy đi ra sau bếp. Bà Dương đang nấu cơm, thấy con gái mình đang gãi gãi đầu bước tới.

“Con gái như thế, sao mà kiếm được chồng.”

Lâm Lâm nghe câu này ngửi ngay được mùi kì lạ, mẹ cô chắc là lại sắp chơi một tràn bài diễn văn bao năm nay về người con gái hiền thục, nết na, đảm đang việc nhà nữa rồi. Cô quay đầu bỏ chạy ngay ra sân trước, thì thấy ba cô đang chăm sóc mấy cây bon sai, cô cũng đi lại ngó. Đúng lúc đó thì Thiên Tứ đi cùng với một người bạn bước vào cổng nhà cô.

“Chào bác Dương, hôm nay cháu dẫn thêm người bạn sang ăn nhờ được không ạ.” Thiên Tứ tươi cười chào. “Tuấn Kiệt, đây là bác Dương và con gái bác, Lâm Lâm.”

Nụ cười đầy nắng của anh khiến Lâm một chốc hoa mắt, cho đến khi anh né người sang một bên để cho người bạn của mình bước lên thì Lâm mới sững người.

“Chào bác Dương.” Anh chàng nói và ánh mắt dừng lại ở Lâm.

“Sao lại là anh.” Lâm có vẻ không vui.

Hai người đều nhận ra là đã gặp nhau ở bến xe sáng ngày hôm qua.

“Hai người quen nhau à.” Tứ ngạc nhiên. “Sao có thể thế được nhỉ, hôm qua mày vừa tới mà.”

“À, chính là do mới vừa tới hôm qua nên mới có dịp đụng mặt cô gái hồn nhiên vô tư như cô Dương đây.”

Lâm biết là anh ta cố tình mỉa mai mình, cô cũng không phải hiền lành gì, lườm anh một cái rồi đáp ngay.

“Tôi cũng rất may mắn khi biết được người con trai vô cùng lịch sự như ai kia.”

Thiên Tứ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh nhìn cả ha một lúc rồi nói sang vấn đề khác.

“Lâm Lâm, sáng ngày mai tụi anh định đi leo núi, chỗ mà hồi nhỏ tụi mình hay đi đó, em có muốn đi cùng không?”

“Leo núi á, em thì…” Ở thành thị, làm việc xong thì ăn rồi ngủ, lâu lâu cũng bị Tuệ kéo đi tập gym, nhưng cũng không thường xuyên mấy, riếc rồi con người cũng trở nên ù lỳ, nghe tới leo núi, Lâm cảm thấy ngán ngẫm lắm.

“Đi chứ, Lâm nhà bác nó khoái leo núi lắm.” Bà Dương đi từ trong nhà ra. “Dù sao con cũng đâu có gì làm, theo Thiên Tứ đi chơi đi.”

Hiểu ý mẹ mình, cô cũng không biết lấy lý do gì để từ chối, đành cười nhẹ gật đầu.

………………………….

Sáng hôm sau, bị mẹ đánh thức ngay từ sớm, Lâm tỏ vẻ khó chịu.

“Đi leo núi thôi mà mẹ, chứ có phải đi dự tiệc đâu, mẹ đâu cần phải bắt con dậy sớm chuẩn bị như vậy chứ.”

“Con phải dậy chuẩn bị thật đàng hoàng để Thiên Tứ có ấn tượng tốt với con chứ. “

“Chẳng lẽ mẹ muốn con mặc váy đi leo núi thì mới thu hút chắc, mẹ càng làm quá vấn đề lên thì nó càng không theo ý mẹ muốn đâu, con gái mẹ không ế tới mức phải bày nhiều trò vậy.” Lâm chọn ngay một cái áo thun ngắn tay với quần short, là style mà cô thích nhất vì cảm thấy rất thoải mái, lấy một vài dụng cụ cần thiết bỏ vào ba lô nhỏ.

Thiên tứ và Tuấn Kiệt đến trước cổng nhà đợi Lâm, sau khi chuẩn bị xong thì cả ba khởi hành. Trong suốt đoạn đường, Lâm và Tứ trò chuyện cũng khá nhiều, Kiệt thì đi ở phía sau, nói chuyện điện thoại suốt.

“Anh bạn của anh coi bộ cũng bận rộn quá, cứ 5 phút là thấy anh ta nói điện thoại.”

“Nó là người mê công việc, dù cho có ngày nghỉ, nó cũng ôm cái điện thoại, tôi phải ép lắm nó mới chịu đi leo núi á.”

“Anh ta làm nghề gì?”

“À…Nó làm…”

“Coi bộ cô cũng quan tâm tôi lắm nhỉ…?” Kiệt thình lình xuất hiện bên cạnh khiến Lâm giật cả mình.

“Anh bị mắc hội chứng ảo tưởng về bản thân quá nhỉ. Không phải có ngoại hình chút thì con gái trên đời đều chú ý tới anh đâu.”

“Ồ, câu này của cô ý là khen tôi đẹp trai đó à, cám ơn nha.”


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .